Lá thư chủ biên TSVH 01-07-2020

TẬP SAN VIỆT HỌC                                                                                                                      NGÀY 01-07-2020                                                                                                                              LÁ THƯ CHỦ BIÊN

Thưa quý tác giả và độc giả:

Mỗ tôi rất hài lòng với nội dung sung mãn, đa dạng, và hàn lâm của TSVH vừa cho lên mạng toàn cầu hôm nay. Quả thực, TSVH càng ngày càng thêm uy tín hàn lâm là nhờ vào sự đóng góp bài vở giá trị và đều đặn của quý vị. Viện Việt Học và TSVH xin cám ơn quý vị rất nhiều đã ưu ái sát cánh với chúng tôi trong nỗ lực giới thiệu, duy trì, và vinh danh các giá trị truyền thống tốt đẹp nhất của ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam tại hải ngoại.

Qua sự giới thiệu nồng nhiệt của văn hữu Nguyễn Văn Sâm, TSVH đã được sự cộng tác của văn hữu Nguyễn Bảo Hưng hiện cư ngụ tại Paris. Ông chuyên về văn học Pháp, mến chuộng văn học thế giới, và đã viết những bài nghị luận sâu sắc trong hai lãnh vực này. Bài viết ra mắt của tân văn hữu Nguyễn Bảo Hưng mang tựa đề “Đi tìm thời gian đã mất” với Marcel Proust (Phần 1) (mục “Văn học thế giới qua Việt ngữ”). Theo ông thì tiểu thuyết trường thiên À la recherche du temps perdu của văn hào Marcel Proust (1871 – 1922) “được xếp vào loại các tác phẩm văn học giá trị nhất thế giới.” Nhưng vì tác phẩm ấy quá dài (hơn 3 ngàn trang) rất ít người có đủ kiên nhẫn để đọc cho hết. Tuy nhiên, căn cứ vào những phần của bộ sách đã đọc được và tìm kiếm học hỏi thêm, văn hữu Nguyễn Bảo Hưng khiêm tốn chỉ “xin tạm tóm lược những gì tôi cho là đã hiểu, hay đúng ra tưởng mình đã hiểu được về Proust.”

Văn hữu Lưu Văn Vịnh vừa trình làng tháng trước tác phẩm mới nhất mang tựa đề Hiền như Bụt (445 trang, email tác giả: unclvv@hotmail.com). Mỗi tiểu mục trong cuốn sách là một tóm lược dễ hiểu về một khía cạnh của Phật pháp. Bàng bạc trong những tóm lược ấy người đọc sẽ thấy sự hiện diện kỳ diệu của trái tim Bụt, bao chùm nếp sống của dân gian – từ khoa vật lý trị liệu, đến văn học, đến Phật giáo trong đời sống mới. Mỗ tôi xin trích đăng (trong mục “Tôn giáo”) một bài trong cuốn sách để chúng ta cùng học hỏi thêm, và đó là bài Văn hóa Phật Khổng Lão và cốt tủy luân lý bình dân.

Sở dĩ tập tài liệu quý báu Chữ nôm or the former Vietnamese script and its contributions to Vietnamese literature của cố GS Nguyễn Khắc Kham được đăng hôm nay (vào mục “Ngôn ngữ”) là nhờ vào “thiện duyên văn học” giữa văn hữu Thomas Lê và mỗ tôi. Đây là một tài liệu bị coi như đã thất lạc lâu rồi, nhưng một điều bất ngờ vô cùng lý thú đã xảy ra: Văn hữu họ Lê đã “vô tình” mà ưu ái chia xẻ tài liệu này với mỗ tôi cách đây 3 ngày! Xin thâm tạ tấm lòng Lê quân.

Minneapolis: Biểu tượng của nạn kỳ thị chủng tộc có hệ thống ở Mỹ (của tác giả Lâm Văn Bé, mục “Giáo dục”) là một bài đọc hợp thời giúp chúng ta hiểu rõ nguyên nhân của cái thời cuộc bất ổn rất đáng e ngại hiện nay tại Mỹ. Thực đau lòng khi đọc đến đoạn tác giả phân tích cái ác nghiệt và cái giả dối của đạo luật Jim Crow đối với các sắc dân da màu, tệ nhất là với người da đen từ lâu. Với nội dung sung mãn và hình thức hàn lâm, bài nghiên cứu này của Lâm quân, nếu được bổ sung tài liệu, sẽ cho học giới một tiểu luận thượng đẳng về xã hội học.

Cây xoài (mục “Môi trường’’) là sự tiếp nối mới nhất cho chuỗi bài mà tác giả Thái Công Tụng viết để “nói chuyện với thiên nhiên.” Nội dung phong phú và kỹ lưỡng của bài nghiên cứu cho chúng ta thấy sở học thâm sâu của tác giả. Bài viết này cho mỗ tôi biết là Việt Nam có đến 10 loại xoài khác nhau mà tác giả giới thiệu đầy đủ với tên tiếng Việt, tên khoa học tiếng la-tinh, tên tiếng Anh đi cùng với các đặc thù của mỗi loại xoài Việt Nam.

Thử giải mã bài thơ “Tôi vẫn đợi” của Thiền sư Thích Tuệ Sỹ (mục “Văn học Việt ngữ”) là sáng tác mới nhất của tác giả Vĩnh Đào. Bài thơ “Tôi vẫn đợi” (thuộc loại rất khó hiểu) được tác giả Vĩnh Đào làm sáng tỏ, và so sánh cách “giải mã” của ông với cách cắt nghĩa chu đáo của nhà văn lão thành Nguyễn Mộng Giác cho bài thơ ấy. Mỗ tôi đồng ý với tác giả Vĩnh Đào là “không có một lối duy nhất để thưởng thức một bài thơ.”

Chinh Phụ Ngâm diễn nôm: Một dịch phẩm thần kỳ (mục “Văn học Việt ngữ) là đóng góp của mỗ tôi. Đây là phiên bản đã được nhuận sắc, bổ sung, và hoàn chỉnh năm 2020 để thay thế cho phiên bản nguyên thủy phổ biến năm 2014. Dịch phẩm thần kỳ này được phân tích, tổng hợp, và lượng giá qua một phối cảnh ngữ học (linguistic perspective). Mỗ tác giả thành tâm xin các vị cao minh chỉ giáo chỗ nào bất cập trong bài viết để xin sửa lại, với lòng biết ơn.

Mức độ “khô khan” của các bài viết hàn lâm nêu trên được đền bù rộng lượng với 3 bài viết “tươi mát” của các văn hữu: Tu Dinh, tác giả bài tùy bút hoài cổ Một phong tục rất tốt đẹp (mục “Nếp sống”); Nguyễn Văn Ngưu, tác giả bài tùy bút đầy tâm cảm Mùa thu Hà Nội (mục “Sáng tác văn học”); và thi sĩ Phạm Doanh, tác giả câu truyện Tình Sử Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài (mục “Sáng tác văn học”) qua 900 câu thơ lục-bát thanh thoát như ca dao vậy.

Trân trọng giới thiệu,

Đàm Trung Pháp